Đồng hồ

Tìm kiếm

Google

Báo mới.

Xin chào quý thầy cô

Xin mời dùng trà

Tr?hanh

Danh ngôn song ngữ.

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Thị Thanh Hảo)

Điều tra ý kiến

Khi buồn bạn thường làm gì?
Im lặng
Khóc
Đi lang thang 1 mình
Tâm sự với ai đó
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Cảnh đẹp

    Bấm vào cá nhé!

    Chào mừng quý vị đến với Mỗi ngày một niềm vui! .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > 1 phút trải lòng >

    Bão lòng...

    Chẳng thể làm gì khác ngoài viết lên những dòng chữ này. Cơn bão tố trong lòng vẫn không ngừng tàn phá sự bình yên. Đôi khi muốn gào thét, muốn hét lên, muốn cấu xé mọi thứ thành trăm ngàn mảnh vụn. Nhưng tất cả đành giấu sau tiếng thở dài...

                                              

    Cuộc sống khó khăn và phức tạp đến thế ư? hay chỉ do mình tự biến nó trở nên như thế. Tại sao tâm tư luôn bị đè nặng bởi những điều đã qua? Quá khứ là gì mà khiến người ta đau buồn, tổn thương đến vậy? - chẳng thể trả lời được 1 câu hỏi nào. Cái cảm giác như đang 1 mình bơi trên đại dương tuyệt vọng. Đã mấy lần nhìn thấy bến bình yên và ra sức bơi về phía ấy, nhưng càng bơi càng thấy xa vời vợi. Càng cố gắng vùng vẫy càng cảm thấy bản thân yếu đuối. Tất cả điều này là gì - là điên loạn với chính con người mình. Không bình yên cũng chẳng sóng gió chỉ là đang ở tâm bão chẳng thể nào thoát ra được...

    Những suy nghĩ mông lung đổ về như đám mây đen không ngừng phủ kín đầu óc. Không phải đang cố bon chen với đời mà đang loay hoay trong chính cuộc đời mình - Buồn cười thật! Mọi thứ ngỡ như đã quên nhưng thỉnh thoảng lại tìm về quấy phá sự bình yên giả tạo đang bao trùm lên 1 cuộc sống hạnh phúc giả tạo. Phải chăng đó là cách nó giày vò người khác?

                                       

    Nỗi buồn là thứ hay lây lan. Chẳng ai có thể nói cười hớn hở và tâm sự về hạnh phúc của họ với ta khi lúc nào trên nét mặt ta cũng những nặng trĩu những suy tư. Vì vậy, dù có đau buồn, cô đơn đến mấy mình cũng không thể bộc lộ tất cả cảm xúc. Mọi thứ chỉ như 1 con sóng ngầm âm thầm tàn phá mọi thứ tận sâu trong tâm hồn mình. Đến 1 ngày nào đó tất cả cảm xúc chai sạn. Liệu mình có còn là mình...?

    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Thanh Hảo @ 20:01 13/05/2010
    Số lượt xem: 622
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Blog Mỗi ngày một niềm vui

    Mỗi

    Mỗi ngày một niềm vui