Đồng hồ

Tìm kiếm

Google

Báo mới.

Xin chào quý thầy cô

Xin mời dùng trà

Tr?hanh

Danh ngôn song ngữ.

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Thị Thanh Hảo)

Điều tra ý kiến

Khi buồn bạn thường làm gì?
Im lặng
Khóc
Đi lang thang 1 mình
Tâm sự với ai đó
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Cảnh đẹp

    Bấm vào cá nhé!

    Chào mừng quý vị đến với Mỗi ngày một niềm vui! .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Sống đẹp >

    Mối tình câm

    Ngay từ lúc bắt đầu quen nhau, gia đình cô gái đã cực lực phản đối việc cô hẹn hò với anh. Gia đình cô nói rằng đó bởi vì hoàn cảnh gia đình khác nhau và cô gái sẽ chịu nhiều đau khổ nếu như cô bên anh.

    Đè nặng bởi áp lực gia đình nên họ thường xuyên cãi vã nhau. Dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng cô luôn hỏi anh: “Tình yêu anh dành cho em sâu đậm đến mức nào?”

    Vì chàng trai không giỏi diễn đạt nên điều này thường khiến cô gái rất buồn. Với điều trên và áp lực gia đình, cô gái thường xuyên trút cơn giận lên đầu chàng trai. Với chàng trai, anh chỉ im lặng chịu đựng.

    Sau một vài năm, chàng trai tốt nghiệp và quyết định học tiếp ở nước ngoài. Lúc trước khi đi, chàng trai cầu hôn cô gái: “Anh thì không giỏi diễn đạt lắm. Nhưng tất cả những gì anh biết là anh yêu em. Nếu em chấp thuận, anh sẽ chăm sóc em suốt phần đời còn lại của anh. Đối với gia đình em, anh sẽ cố thuyết phục. Em sẽ lấy anh nhé?”

    Cô gái đồng ý và với quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cũng chịu nhượng bộ và đồng ý để họ kết hôn. Nên trước khi chàng trai đi, họ đính hôn với nhau.

    Cô gái đi làm, trong khi chàng trai ở nước ngoài, tiếp tục việc học. Họ liên lạc với nhau qua những bức thư điện tử và những cuộc điện thoại. Dù rất vất vả nhưng cả hai không hề có ý định ngưng liên lạc.

    Ngày nọ trên đường đi làm cô gái bị một chiếc ô tô lạc tay lái đâm sầm vào. Khi tỉnh dậy, cô gái thấy cha mẹ cô bên giường. Cô nhận ra mình bị thương rất nặng. Nhìn mẹ mình khóc, cô muốn an ủi. Nhưng cô nhận ra miệng cô chỉ phát ra những hơi thì thào. Cô đã bị tắt tiếng...

    Các bác sĩ nói rằng do tai nạn làm ảnh hưởng đến não nên khiến cô bị tắt tiếng. Cô nghe những lời an ủi của cha mẹ nhưng chẳng thể đáp lại, cô đau khổ tột độ.

    Trong suốt thời gian ở bệnh viện, ngoài khóc thầm, ... và chỉ là khóc thầm bầu bạn cùng cô Về đến nhà cũng thế, mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Ngoại trừ những lúc tiếng điện thoại reng. Mỗi lần chuông reng, tim cô nhói đau như đang bị đâm xuyên qua. Cô không mong rằng chàng trai biết điều bất hạnh này. Và không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Cô viết một lá thư cho anh nói rằng cô không chờ đợi anh thêm được nữa. Kèm theo, cô gởi trả lại nhẫn cho anh. Đáp lại, chàng trai gửi hàng triệu triệu hồi âm và gọi cho cô vô số cuộc gọi,... tất cả những gì cô gái có thể làm, ngoài việc khóc lóc ra, thì vẫn là khóc lóc mà thôi...

    Cha mẹ cô gái quyết định dọn nhà đi, hy vọng rằng cô gái rốt cuộc có thể quên hết mọi thứ và vui vẻ trở lại.

    Ở môi trường mới này, cô gái học ngôn ngữ ký hiệu và bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi ngày cô luôn tự nhủ với bản thân rằng phải quên chành trai đi. Một ngày nọ, bạn cô đến chơi và kể cô biết rằng chàng trai đã trở về. Cô yêu cầu bạn mình đừng nói cho anh ấy biết điều gì đã xảy ra với cô. Từ đó chẳng còn tin tức gì về chàng trai nữa.

    Một năm trôi qua, bạn của cô đến, kèm theo một phong bì bên trong có thiệp mời cưới của chàng trai. Cô gái cảm thấy như trời đất xoay cuồng. Khi mở thiệp ra xem, cô thấy tên mình được in trong đó.

    Khi định hỏi bạn mình điều này là thế nào, cô gái trông thấy chàng trai đã đứng trước mặt mình. Anh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để nói với cô rằng “Anh đã mất một năm để học ngôn ngữ ký hiệu, chỉ để có thể cho em biết anh không hề quên lời hứa của chúng ta. Hãy cho anh cơ hội để anh là giọng nói của em. Anh yêu em!”

    Vừa nói anh vừa đeo nhẫn vào tay cô gái. Cô gái sau cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc.

    Theo Dịch từ Internet


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Thanh Hảo @ 19:24 28/08/2009
    Số lượt xem: 559
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Blog Mỗi ngày một niềm vui

    Mỗi

    Mỗi ngày một niềm vui